Cậu đón lấy,e ngại và vô miệng,thì ngay lập tức bị khựng lại,những hạt cơm trơn tuột nồng lên một mùi hăng hắc xộc lên tận mũi,Dũng ngước mắt nhìn bố,ông đang chăm chú quan sát cậu,không còn cách nào khác,Dũng đành ăn hết chén cơm của mình. Nhìn thấy con mình ăn đến hột cơm cuối cùng,ông cười lớn nói:
– Phải,đúng như thế,vậy mới là con của ta chứ
Rồi ông đứng thẳng dậy,cái quần đã từ lúc nào không còn hiện diện trên người của ông nữa,dương vật bật thẳng đứng ra ngoài,nó căng ra hết cỡ,khiến cho Dũng dường như không thể nào rời mắt. Bố thấy thế nói ngay:
– Nếu đã ăn xong rồi đó thì giờ bố cho con súc miệng nha. Nào lại đây,quỳ xuống đây,để bố coi họng của con nào